Hơn nữa, chiếc xe lần này mà Bạch Thắng lái lại còn là một chiếc Ferrari
số lượng có hạn, tính năng cực tốt, mã lực cực cao, Quý Nghiên không
ngừng tăng tốc, rất nhanh đã bỏ chiếc xe phía sau một khoảng xa. Có lẽ,
bọn họ thấy cô là một người phụ nữ trói gà không chặt cho nên số người
đuổi theo cũng không nhiều lắm, chỉ có hai chiếc xe gồm sáu, bảy người
thôi. Nhưng đối với Quý Nghiên mà nói thì đây đã là uy hiếp cực lớn rồi.
Trên tay cô chỉ có mấy viên thuốc nổ Bạch Thắng cho là có thể phòng
thân, từ kính chiếu hậu Quý Nghiên nhìn ra dòng xe chạy bên ngoài, nếu
như dùng thuốc nổ, nhất định sẽ làm thương người vô tội.
Thế nhưng, những người đó lại đang đuổi sát theo cô, cô không thể cứ lái
xe như vậy đến hết đường cái, bình xăng sớm muộn gì cũng hết, một khi xe
không còn xăng, cô chắc chắn sẽ chết.
Cấu tạo xe của Bạch Thắng rất đặc biệt, bên trong còn có máy truyền tin,
trong lúc Quý Nghiên đang lo lắng phải làm như thế nào thì bên trong xe
đột nhiên vang lên một giọng nữ thanh lệ."Quẹo cua, lái xe vào vùng ven
biển trước mặt, sau đó lập tức vòng trở về."
Quý Nghiên ngẩn người, cũng không kịp suy nghĩ giọng nói này là từ
đâu mà đến, nhanh chóng đảo tay lái, nghe theo lời cô ta nói, phóng xe đến
thẳng ven biển.
Cô là người thông minh, rất nhanh đã hiểu ý của người kia. Xe phía sau
đuổi đến tận cùng không tha, chỉ nghe tiếng đạn bắn vào trên thân xe ‘đinh
đinh đinh’, Quý Nghiên kiềm chế hốt hoảng trong lòng lại, lần nữa tăng
tốc.
Cô nhanh chóng tăng tốc, xe phía sau cũng lập tức tăng tốc theo.
Mắt thấy xe sắp trượt vào đường ven biển, phía trước là một khoảng
trống không, nhịp tim Quý Nghiên chợt ngừng. Nếu như cô không thể