không thấy được mấy thuyền cứu nạn.
Ánh đèn cũng càng ngày càng mờ.
Vẫn còn ít người vẫn kiên trì cứu viện.
Quý Nghiên cất bước đi về phía bờ biển, Dương Hàm Mặc lanh tay lẹ
mắt ngăn cô lại. "Em muốn làm gì?"
"Buông em ra." Quý Nghiên giãy giụa.
Dương Hàm Mặc bắt lấy cô không thả.
"Nghiên nghiên, em bình tĩnh một chút."
"Em muốn đi cứu anh ấy, bọn họ không đi cứu, em đi cứu."
"Em tỉnh táo một chút có được không?" Dương Hàm Mặc la lớn. "Bây
giờ trồ sắp sáng, cho dù người vẫn ở trong biển, cũng đã sớm mất mạng.
Hơn nữa, biển rộng lớn như vậy, em muốn đi tìm như thế nào? Ngay cả đội
cứu nạn cũng không tìm được, chỉ bằng em, có thể cứu được anh ta sao?
Em nhìn rõ hiện thực một chút, anh ta đã chết, đã chết, dù cho tìm ra, cũng
chỉ là một xác chết trôi không nhận ra."
Nhiều lời tàn nhẫn như thế.
Tại sao anh có thể nói ra dễ dàng như vậy?
Quý Nghiên lui về phía sau mấy bước. Nước mắt đã sớm rơi đầy mặt.
"Anh không hiểu, anh không quan tâm, dĩ nhiên có thể nói nhẹ nhàng như
vậy. Anh ấy là sinh mệnh của em, là nơi chốn của em, là nơi này..." Quý
Nghiên tóm lồng ngực của mình. "Vĩnh viễn ở đây, anh ấy sẽ không bỏ lại
em. Nếu như anh ấy đi, em cũng không sống được."
"..."