Cả người Quý Nghiên chấn động.
Mộc Tây nhìn Quý Nghiên, ánh mắt phức tạp. "Quý tiểu Nghiên."
Quý Nghiên theo bản năng tránh ra mấy bước, không muốn nghe bọn họ
sẽ nói gì.
Dương Hàm Mặc thấy dáng vẻ của cô, cuối cùng thở dài. Nhân viên cứu
nạn lần lượt từ bên cạnh đi qua bọn họ, mặt Quý Nghiên xám như tro tàn,
Dương Hàm Mặc tiến lên, vòng qua nhân viên cứu nạn đi về phía Quý
Nghiên, đang muốn nói 'Em hãy chết tâm đi', còn chưa nói ra khỏi miệng,
chợt dừng lại.
Trong ánh mắt rõ ràng chiếu rọi ra thân hình Quý Nghiên cứng đờ, nhìn
thẳng sang hướng khác không nhúc nhích, giống như tượng sáp.
Mộc Tây và Mẫn Y Thần cũng theo tầm mắt của cô nhìn lại.
Dương Hàm Mặc đương nhiên cũng không ngoại lệ.
Trong bóng đêm, một chiếc xe màu đen nhỏ đang chậm rãi lái về phía
bên này, đèn xe chiếu rọi, chỗ tài xế ngồi kia gương mặt tuấn nhã như ẩn
như hiện, trước mắt lại có bóng người đi qua, trước mắt Quý Nghiên vụt
qua một cái, nhìn kỹ lần nữa, vừa đúng thấy anh tắt máy, đèn xe biến mất
trong nháy mắt đó, gương mặt mong nhớ ngày đêm cứ như vậy rõ nét đập
vào mi mắt của cô.
Trong nháy mắt như thế, Quý Nghiên còn tưởng rằng mình ảo giác.
Đến khi anh đẩy cửa xe ra xuống xe, thân hình cao lớn khôi ngô từng
bước một đi về phía mình, tư thế thong dong trang nhã như vậy, giống như
lúc ban đầu anh đi vào sinh mệnh của cô, mang theo tự tin tuyệt đối cùng
cường thế. Hốc mắt Quý Nghiên ấm áp, cũng không kìm nén tình cảm nội
tâm trào ra, chạy thật nhanh về phía anh.