Áo khoác ngoài rơi xuống, rơi ở trên đất bùn lạnh như băng.
Lại bị gió thổi đến bên chân của Dương Hàm Mặc.
Tim Dương Hàm Mặc dường như cũng bị gió thổi quá, lạnh như vậy.
Anh nhìn Quý Nghiên bay vào trong ngực người kia, mà anh ta cũng đưa
tay ôm chặc lấy cô. Tất cả đều hiển nhiên thật giống như vốn nên như thế,
bọn họ vốn đã thuộc nhau, ai cũng không chen lọt vào.
Mấy người cũng ăn ý không có tiến lên.
Bạch Thắng ôm chặc lấy Quý Nghiên, một tay ở trên tóc của cô khẽ
vuốt, nói thật, một khắc kia cô xông đến, anh kinh ngạc. Ôm lấy cô chẳng
qua là hành động theo bản năng, đại não cho đến bây giờ mới vận chuyển
bình thường. Bạch Thắng nhẹ giọng hỏi: "Nghiên Nghiên, sao em lại đến
đây?"
"Tại sao giờ mới xuất hiện?" Quý Nghiên khóc nói: "Làm em sợ muốn
chết, làm em sợ muốn chết..."
Nước mắt của cô không chút kiêng kỵ chảy xuống, nhỏ giọt ở trên bả vai
của anh, Bạch Thắng nâng mặt của cô lên, nhìn cô thật sâu, cũng không nói
gì, nghiêng đầu hôn lên.
Môi của anh trước sau như một mang theo cảm giác lành lạnh.
Hai mắt Quý Nghiên đẫm lệ nhắm nghiền lại, hai cánh tay buộc chặt,
khéo léo đáp lại anh. Bạch Thắng không tự chủ nhếch môi lên, làm nụ hôn
này sâu hơn.
Thiếu hụt trong lòng, dường như cũng ở trong khoảnh khắc được lấp đầy.
Thiên ngôn vạn ngữ, không bằng một nụ hôn có thể biểu đạt cảm nhận
của bọn họ giờ phút này.