Hai người hồn nhiên hôn quên mình, tất cả xung quanh mình dường như
không tồn tại. Động tác Bạch Thắng hết sức dịu dàng, lưỡi linh hoạt cùng
cái lưỡi thơm tho của cô chơi đùa, hết sức lưu luyến. Ngón cái thỉnh thoảng
ở gò má cô ma sát, chậm chạp lại nhu thuận, không khỏi tăng thêm mấy
phần triền miên thích thú.
Hai người một đường dây dưa thật lâu.
Bạch Thắng mới buông cô ra.
Trán Quý Nghiên cụng sát vào trán anh, nặng nề thở hào hển.
"Có phải rất sợ hãi không?" Hai tay Bạch Thắng nâng mặt Quý Nghiên
lên, dịu dàng hỏi.
Quý Nghiên gật đầu.