Quý Nghiên rất không nể tình liếc anh một cái :"Là lúc nào, còn nói
đùa."
"Ưm, anh đâu nói đùa, rõ ràng là nói sự thật."
Trên mặt Bạch Thắng luôn mang theo nụ cười, Quý Nghiên không có
cách nắm bắt anh, dường như thỏa hiệp thở dài."Sự thật chính là sự thật,
em thế nhưng phát hiện anh mỗi lần chỉ cần vừa sinh bệnh, trí lực sẽ trượt
một đường thẳng tắp xuống, tất cả đổi thành ngây thơ."
"Thật ra thì thỉnh thoảng ngây thơ cũng không có gì không tốt."
Có cô chăm sóc cẩn thận như vậy, không có chuyện gì còn có thể trêu
chọc cô, nhìn cô kinh ngạc, cũng là một thú vui.
Quý Nghiên không hiểu. "Sao?"
"Không có gì."
Lần này côkhông có tiếp tục hỏi nữa, lời nói xoay chuyển, chợt nói:
"Mặc kệ như thế nào, anh có thể trở về bình an là quá tốt, những thứ khác
cũng không quan trọng."
Cô nói trắng ra như vậy, Bạch Thắng tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ
hội đưa tới cửa này.
Anh cong môi nói: "Em đã hỏi xong, đến lượt anh hỏi."
Quý Nghiên: "Cái gì?"
"Em có phải bởi vì chuyện đêm đó cho nên mới rời khỏi anh đúng
không?"
Ánh mắt của anh nhìn chằm chằm Quý Nghiên, giọng nói cũng không
khỏi nghiêm túc, không cho phép Quý Nghiên trốn tránh.