Cô rầu rĩ nói: "Nhưng em để ý."
"Anh không phải đã nói rồi sao, đã quên rồi. Em còn có anh, bất luận
phát sinh chuyện gì, em ở trong lòng anh, đều là Nghiên Nghiên thiện
lương xinh đẹp như lúc ban đầu. Anh sẽ giúp em xóa sạch tất cả trí nhớ
không tốt, chúng ta còn có nhiều thời gian như vậy, chỉ cần phát sinh sau
này đều tốt, nhớ kỹđều là tốt, đã từng phát sinh qua, có cái gì quan trọng
hơn? Không nên để cho những chuyện không cách nào thay đổi, trói buộc
mình cả đời, nó không cách nào thay đổi bản thân đã làm cho người ta rất
đau khổ, nếu như bản thân em còn không chịu bỏ qua cho mình, tình
nguyện nắm đau khổ để cho hạnh phúc chạy, những ngày kế tiếp, em muốn
đi tiếp như thế nào? Hành hạ mình để tiện nghi cho người khác, là cách làm
ngu ngốc, Nghiên Nghiên là ngu ngốc sao?" Bạch Thắng từng câu từng chữ
nói với cô.
Ánh mắt của anh sáng ngời, không hề chớp mắt nhìn Quý Nghiên, vẻ
mặt chuyên chú.
Trong lòng Quý Nghiên cảm động, không khỏi nói: "Làm sao nói quên là
có thể quên? Đó là một sinh mệnh nhỏ, mỗi ngày em nhắm mắt lại, cũng có
thể cảm nhận được đứa bé lúc rời đi có bao nhiêu không muốn cùng quyến
luyến, là em không bảo vệ được đứa bé. Tiểu Bạch, làm sao anh một chút
cũng không quan tâm? Không phải là anh rất muốn có đứa bé sao?"
"Đứa bé?" Bạch Thắng cau mày lại, không có hiểu ý của cô.
Nghĩ lại, cuối cùng hiểu được có cái gì không đúng, dường như bọn họ
nói không cùng một chuyện. Còn có cái gì anh không biết sao? Bạch Thắng
hỏi: "Em nói lời này, là có ý gì?"
"Không phải em bởi vì cảm thấy bị xâm phạm cho nên không chịu ở
cùng với anh sao?" Trong giọng nói của anh mang theo kinh ngạc không dễ
bỏ qua.