khác..."
"Cho nên hai người tìm chỗ thuận tiện chôn Ngải Tú Đan phải không?"
"Cô ấy còn có Nghiên Nghiên, Anh Bình bị bắt, ai sẽ chăm sóc Nghiên
Nghiên? Đến lúc đó chuyện công ty cũng không ai xử lý, một nhà chúng ta
cũng xong rồi."
"Tôi hỏi bà, Quý Nghiên gọi bà làm mẹ là chuyện gì xảy ra? Các người
không nhắc đến mẹ ruột với cô ấy là ai sao?"
"Không có, chuyện này không thể nói cho Nghiên Nghiên."
"Nghiên Nghiên biết, đến lúc trưởng thành hỏi đến, mẹ của nó ở đâu,
đang làm gì? Chúng tôi không có cách nào trả lời, nếu như lừa gạt nó, nó sẽ
còn đi tìm mẹ. Vì để tránh cho sinh thêm chuyện, Anh Bình mới nghĩ ra
biện pháp này, để Nghiên Nghiên cho rằng tôi chính là mẹ ruột của nó. Dứt
khoát như vậy, cũng sẽ không sinh ra phiền phức."
Cạch - -
Cửa mật thất được mở ra.
Phong nghe được tiếng bước chân, không nói cái gì, ngầm hiểu đứng ở
một bên.
Lữ Mỹ theo âm thanh nhìn lại, vừa hay nhìn thấy đôi ngọc bích cùng
nhau đi vào.
Sắc mặt bà đại biến.
"Nghiên Nghiên."
Nhà họ Quý.