"Chính ông làm ra chuyện, thì sớm nên dự đoán được có ngày bị vạch
trần. Coi như bà ta không nói, ông tưởng cả đời này tôi sẽ không biết sao?"
Quý Nghiên trào phúng nói.
Quý Anh Bình làm sao cũng không ngờ được, cô sẽ gặp Nguyên Nhạc
Thanh, lại thông qua Nguyên Nhạc Thanh nhìn thấy cậu của mình, do đó
dẫn đến xuất hiện ở đây.
Đây là ý trời.
"Mày biết thì thế nào? Tao là ba mày, mày còn có thể giết ba hay sao?
Tao chỉ hối hận lúc ấy thế nào không bóp chết ngay cả mày, bây giờ cũng
giảm đi nhiều phiền phức."
"Đúng, tôi còn phải cám ơn ông, để cho tôi sống đến bây giờ. Nếu không
thì làm sao có thể biết được toàn bộ chuyện này?" Quý Nghiên nhịn xuống
nước mắt tích luỹ trào lên, trong lòng chưa từng một khắc lạnh lẽo giống
bây giờ.
Tất cả tình nghĩa cha con, đều đã theo từ khi cô biết chuyện Ngải Tú Đan
và Quý Anh Bình mà biến mất hầu như không còn.
Cô sẽ không mềm lòng nữa.
"Quý Anh Bình, ông đừng cho là tôi không dám giết ông."
Quý Nhu nghe trộm đến giọng nói Quý Nghiên, nhất thời từ phòng chạy
ra. Lần trước món nợ đẻ non kia, cô còn nhớ, sớm hay muộn phải tìm Quý
Nghiên trả lại. Trong lòng Quý Nhu bị gợi lên hận ý, gương mặt cũng trở
nên hung dữ, cô ta thùng thùng thùng xuống lầu, đang chuẩn bị tìm Quý
Nghiên tính sổ. Kết quả một tiếng "Quý..." còn ở trong miệng, lại bị một
màn trước mắt này làm cho doạ sợ rồi.