Tiếng mở cửa vang lên.
Quý Anh Bình ngồi ở trên ghế sofa, vừa thấy Lữ Mỹ mới trở về, lạnh
giọng chất vấn. "Bà đi đâu vậy?"
Vẻ mặt và động tác Lữ Mỹ đều mất tự nhiên.
Bà còn chưa nói gì, cửa lại có hai người đi vào.
Mắt Quý Anh Bình vừa thấy, sắc mặt nháy mắt đen lại.
Ánh mắt hắn sắc bén liếc về phía Lữ Mỹ, giận dữ hỏi: "Sao lại thế này?
Bọn họ làm sao lại ở chỗ này?"
"Làm ông kinh ngạc sao?" Quý Nghiên đi vào phòng khách, bình thản
nói.
Quý Anh Bình chưa cho cô bất kỳ sắc mặt hoà nhã gì.
"Con nghịch nữ này, trở về đây làm cái gì? Mày không tư cách bước vào
cửa nhà họ Quý của tao, cút cho tao." Quý Anh Bình ngang tay chỉ về phía
cửa.
Sắc mặt Quý Nghiên không thay đổi, ánh mắt trong veo mà lạnh lùng
nhìn về phía Quý Anh Bình, mở miệng nói: "Không tư cách vào cửa nhà
đến cùng là ai? Ông chiếm lấy gia sản nhà họ Ngải, hại chết mẹ tôi, bây giờ
còn có thể yên tâm thoải mái đứng ở chỗ này. Quý Anh Bình, ông không sợ
gặp báo ứng sao? Ngay cả căn nhà này, đều là nhà của họ Ngải."
"Mày..."
Ánh mắt Quý Anh Bình hiện ra kinh ngạc, nhìn ngược lại về Lữ Mỹ, Lữ
Mỹ gục đầu xuống, nước mắt lã chã rơi xuống.
"Phế vật." Quý Anh Bình quát lớn một tiếng.