Thụy Hưng, Quý Anh Bình đã bị ngồi tù. Lữ Mỹ và Quý Nhu không nhà để
về, lại không có năng lực gì, Quý Nghiên không cố gắng đi hỏi thăm cuộc
sống bọn họ bây giờ, nhưng nghĩ cũng biết, chắc chắn bọn họ sống không
tốt.
Nhưng cô thật không ngờ, cuộc sống Lữ Mỹ đã nghèo túng thành như
vậy.
Nhiều oán giận, nhiều không cam lòng như vậy, ở một phút này khi thấy
dáng vẻ này của bà ta bỗng nhiên trở nên vô lực. Thiện ác có báo, cô không
cho phép mình mềm lòng. Dù sao chuyện cũ của mẹ đặt ở kia, cô không có
bất kỳ lý do gì, thuyết phục mình tha thứ cho Lữ Mỹ.
Không ai có độ lượng lớn như vậy.
Chỉ là nhớ lại ký ức ập vào lòng, lý trí và tình cảm Quý Nghiên ở trong
đầu điên cuồng lôi kéo, trong lòng cô không dễ chịu.
Lữ Mỹ nhìn ra sự giãy giụa của cô, nói: "Tôi biết con không có cách nào
tha thứ cho tôi, đây là bản thân tôi tạo nghiệt, tôi bằng lòng gánh vác. Hôm
nay, coi như con không gặp quá tôi, tiếp tục cuộc sống của con, về sau tôi
sẽ không xuất hiện trước mặt con nữa, quấy nhiễu cho con. Cho nên con
nhất định phải hạnh phúc..."
Bà ta nói xong, Quý Nghiên vẫn chưa trả lời, liền xoay người rời đi.
Quý Nghiên không ngăn cản, cũng không có cảm giác vô cùng thoải
mái, chỉ cảm thấy lúc này trong lòng cảm khái muôn vàn.
Cô nhìn về phía Bạch Thắng, người nọ vẫn đứng ở chỗ cũ, lẳng lặng, rất
có kiên nhẫn chờ cô.
Trong lòng không khỏi ấm áp.