Bạch Thắng rất tự nhiên ôm ấp cô.
Trên bầu trời đột nhiên vang lên tiếng pháo hoa, trước mắt đột nhiên
sáng lạn, Quý Nghiên ngẩn người, nâng cổ tay nhìn đồng hồ. Cho thấy thời
gian đã là tám giờ.
"Hôm nay là thứ bảy sao?"
"Hình như là vậy."
"Khó trách."
Liên tiếp tiếng vang pháo hoa nổ ở phía chân trời, nổ tung vô số ánh
sáng rực rỡ, vô cùng đẹp.
Xung quanh truyền đến tiếng hoan hô của bọn nhỏ, công viên cây quýt
náo nhiệt, tiến vào lòng người ấm áp.
"Phóng pháo hoa ở đây là tiết mục cố định sao?"
"Ừ, mỗi tuần vào thứ bảy đều có. Rất nhiều du khách còn đặc biết thích
đến Ái Vãn Đình xem, bởi vì nơi đó tầm nhìn tốt nhất."
Bạch Thắng kéo tay cô, nói: "Đi."
Quý Nghiên nghi hoặc: "Đi đâu?"
"Ái Vãn Đình."
Anh lôi kéo cô chạy đi, tốc độ rất nhanh, gió thổi qua bên tai, Quý
Nghiên cảm giác được âm thanh gió, cả người cũng không chịu theo mình
khống chế.
Cô lớn tiếng hỏi: "Đi vào trong đó để làm gì?"
Bạch Thắng: "Xem pháo hoa."