Cục trưởng mà có vẻ mặt này thì bất quá cũng bình thường thôi, nhưng
mà với chỉ huy thì…… Mọi người thật là mất bình tĩnh rồi.
Phong: “……”
Còn đối với bạn Quý Nghiên không biết chuyện gì thì còn đang đắc ý vì
mình thành công trốn được ra ngoài.
cô nổi điên nhảy tưng tưng một hồi, sau đó mới ổn định tinh thần mà đón
xe đến đại học phụ cận Washington.
Nghe Mộc Tây nói ở đó có nhà hàng ăn ngon lắm, vả lại tuyệt đối có thể
thỏa mãn khẩu vị không cay không vui của cô, Quý Nghiên đã sớm muốn
đến thử một lần.
Từ trạm xe tới trường học còn cách một đoạn, dọc đường Quý Nghiên
chú ý một quán nhỏ tại nhà (vừa là nhà ở vừa là quán bán hàng), liếc mắt
liền thấy bên trong tủ kính trưng bày các loại máy ảnh, máy chụp hình.
Ngày đó bị tập kích máy ảnh của cô đã sớm bị mất ở đâu rồi, thật may là
hình được chụp trước đó đã được lưu vào trong máy tính, chỉ có hình trấn
nhỏ ngày hôm đó là mất thôi, Quý Nghiên định tìm thời gian lại đi chụp
một lần.
cô nghiêm mặt, chân mày nhăn lại, nhớ tới chuyện này, lại bắt đầu đau
lòng. Cái máy ảnh kia của cô là dạng thức chất lượng cũng không tệ, giá
tiền cũng đắt, lúc đầu mua Quý Nghiên cũng rất đau lòng. Hơn nữa cô đã
dùng ba năm nên cũng có chút gắn bó.
thật lòng là không nỡ cứ như vậy mà bị mất đi!
Nhưng giờ có không nỡ cũng vô ích, Quý Nghiên yên lặng mà rối rắm,
cuối cùng vẫn quyết định vào tiệm, lại mua cho mình một máy ảnh khác.