Máy chụp hình cô vẫn là chọn hãng cũ thứ nhất là chất lượng tốt chức
năng đầy đủ, tính năng lại cao. Thứ hai là cô dùng lâu như vậy, thao tác
cũng đã rất thuần thục, nên chẳng cần đổi hãng khác, tránh lại phải mày mò
lần nữa, phiền toái.
Bây giờ đang là giờ đến trường, đại học vùng này rất náo nhiệt. Quý
Nghiên ôm tâm trạng phức tạp, muốn thử một chút xem mình có thể chụp
hình được hay chưa, nhưng mới vừa giơ tay lên, bả vai liền bắt đầu kháng
nghị. Vừa bắt đầu chỉ cảm giác đau mơ hồ, nhưng sau đó lại từ từ gia tăng,
cho đến khi cảm giác đau càng ngày càng rõ ràng, Quý Nghiên mới không
thể không bỏ cuộc mà cam chịu số phận.
cô thất bại rũ tay xuống, vừa đúng lúc bên cạnh có hai học sinh đi ngang
qua, Quý Nghiên nghe được một người trong đó oán trách: “MD, cũng là
bởi vì cái tên đáng chết cậu bị táo bón mà chúng ta mới sắp trễ buổi diễn
thuyết của bác sĩ Dylan.”
“A không, tại sao cậu không tỉnh lại nhìn một chút cậu cũng ngồi đó tỉa
lông mày mất ba giờ kìa, mình thề tuyệt đối là thời gian mình ngồi chồm
hổm ở nhà cầu còn ngắn hơn cậu.” một người khác lập tức phản bác.
Cứ như vậy trái qua phải lại, tốc độ nói của họ rất nhanh, cứ ào ào nói
chuyện không ngừng, Quý Nghiên chỉ kịp bắt được mấy từ then chốt.
Dylan.
cô ngơ ngác lặp lại cái tên này, có kinh ngạc, có mờ mịt, còn có một tia
hoảng hốt.
Anh ấy tới Washington rồi sao?
Bây giờ lại đang ở trong đại học Washington.
Có thể nào chỉ là trùng tên hay không?