Một tiếng đáp lại thật dài đúng lúc vang lên.
Dương Hàn Mặc: “……”
Khóe mắt Bạch Thắng xếch lên, trong mắt ẩn chứa nụ cười thản nhiên.
Quý Nghiên che mặt cúi xuống thật thấp, hận không thể lập tức đào một
cái hố chui vào. Thật là mất mặt!
Mà tầm mắt của hai người kia thì vẫn một mực chiếu trên người cô, Qúy
Nghiên nhắm mắt, yếu ớt giải thích: “Em đói rồi.”
Cô lúng túng cười.
Thật ra thì sau đó suy nghĩ một chút, bộ dạng của mình lúc đó thật sự là
quá mất mặt.
Dương Hàn Mặc còn được, dù sao cũng là người quen cũ, nhưng tại sao
lại nhất định phải có thêm Bạch Thắng nữa chứ?. Qúy Nghiên thật không
nói nên lời.
Cô vốn chính là vì ăn mà mới đến đây đó.
Chuyện sau đó bất tri bất giác liền thay đổi thành như bây giờ.
Nhân viên phục vụ lục tục bưng thức ăn của bọn họ lên bàn, tiệm này rất
kỳ quái, chỉ có một loại thứ ăn, tên đồ ăn Qúy Nghiên cũng chưa từng nghe
qua, còn rất khó đọc, chữ cũng lạ, chỉ là buôn bán thì vô cùng tốt.
Hơn nữa còn là Mộc Tây đề cử,người kia từ nhỏ đã sống trong cẩm y
ngọc thực, khẩu vị dĩ nhiên là vô cùng kén chọn, bình thường cô ấy nói
không bao giờ sai, thật sự là ăn rất ngon.
Quý Nghiên ôm mong đợi tràn đầy, gần như món ăn vừa được đặt lên
bàn là nhịn khong được cầm lên ăn thử.