lắm. nếu thực sự không chịu nổi cách bài trí này thì các anh không cần nhìn
vào bát, lúc ăn cứ nghiên đầu nhìn đối phương ăn là được rồi.”
Quý Nghiên bình tĩnh mà xem xét, Bạch Thắng và Dương Hàn Mặc
không hề nghĩ ngợi, nhanh chóng ở trong lòng bác bỏ đề nghị này.
Nói giỡn, vốn đã không vừa mắt lại còn phải nhìn nhau mà ăn. Nghĩ đến
hình ảnh kia, Dương Hàn Mặc liền buồn nôn, ánh mắ lạnh lẽo lại tặng cho
Bạch Thắng thêm hai tia sét.
ở trước mặt Qúy Nghiên cảm xúc của anh cũng khá phong phú nhưng
thỉnh thoảng vẫn còn tương đối đơ ra (không thể hiện cảm xúc gì).
Còn đổi lại với người khác thì chính là vẻ mặt kỳ quái vạn năm không
đổi, âm âm trầm trầm.
Bạch Thắng bình tĩnh liếc Dương Hàn Mặc một cái, không chút để ý nói:
“Yên tâm, bộ dạng anh quá già, tôi không có hứng thú.”
“Phụt” Qúy Nghiên nhịn không được, phun . thật may là trong miệng cô
không có ngậm đồ ăn.
Cô yên lặng xem xét Dương Hàn Mặc, thầm nghĩ: “Mặc dù quả thật
Dương Hàn Mặc thích làm vẻ mặt như người ta thiếu nợ anh ấy mấy triệu,
nhìn qua cũng thành thục hơn so với tuổi thật, nhưng anh có cần phải nói
thẳng như vậy hay không? Dầu gì người ta cũng là một đại soái ca nha!”
Dương Hàn Mặc buồn bực suy nghĩ, lạnh lùng nói: “Cái này gọi là mị
lực của đàn ông, một tên tiểu bạch kiểm như anh thì biết cái gi?”
Choáng nha, bộ dạng ngươi mới già, cả nhà ngươi đều già, toàn bộ
chung xư nhà ngươi mới là già trước tuổi!