Mới vừa an một miếng, trong cổ họng liền tràn ngập vị cay, vừa nóng
vừa kích thích, lại không hề át đi mùi vị của thức ăn, thực sự là ăn rất ngon.
Hơn nữa, cảm giác trong miệng được vị cay và mùi thơm của thức ăn
này lấp đầy thực sự là cực kì sướng.
Quý Nghiên thỏa mãn than nhẹ, cảm động đến muốn rớt nước mắt! cô
thật là nhớ biết bao mùi vị này. Đang muốn hỏi Bạch Thắng và Dương Hàn
Mặc cảm hấy như thế nào thì chợt phát hiện hai người bịn họ bày trên bàn,
động cũng không thèm động một chút. Hơn nữa, hai người này đều nhất trí
có cùng một động tác là hai tay ôm ngực khác thường, một chút ý muốn
niếm thử cũng không có.
Quý Nghiên ngh ngờ: “Hai anh không ăn à?”
Dương Hàn Mặc cau mày, một bộ nét mặt hết sức ghét bỏ nhìn cái bát ở
trước mặt, các loại gia vị hỗn tạp ở chung một chỗ, nước canh không ra
nước canh, sợi mì không ra sợi mì, còn chưa kể chỉ nhìn bề ngoài thôi
người ta cũng không dám ăn. Hoài nghi nói: “Em xác định thứ này có thể
ăn sao?”
Bạch Thắng không nói gì nhìn chằm chằm bát thức ăn kia, mặc dù vẻ
mặt không có khó coi như Dương Hàn Mặc, nhưng hiển nhiên là cũng có
nghi ngờ giống như vậy.
Tuy anh không kén ăn, chợ đêm gì đó cũng không phải là chưa từng ăn,
nhưng mà cách bài trí thức ăn này … thật sự là, quá khảo nghiệm hạn cuối
của con người ta rồi. không thể không nói, có thể làm ra loại đồ cực phẩm
như vậy, vị này đầu bếp cũng có thể là một nhân tài có một không hai!
Quý Nghiên ăn cái gì luôn không quá khó khăn, nên đương nhiên sẽ
không chú ý tới những thú này, lại nghĩ đến hoàn cảnh sinh hoạt của hai
người bọn họ, khong khỏi đề nghĩ: “Thử một chút đi, mùi vị cũng không tệ