Bất quá đây đều là chuyện sau này, trở lại ngay lúc này đây. Ăn một bữa
cơm, cũng chỉ có bát của Quý Nghiên là sạch đến thấy đáy. Gần một nửa
thời gian là điện thoại của Dương Hàm Mặc một mực réo vang. Anh bắt
máy, lại cùng người ở đầu dây bên kia nói một tràng, đại khái là dù cho bây
giờ có chuyện gì đi nữa thì tối nay anh chưa thể trở về Boston được, đối
phương lại một mực thúc giục, anh trề môi, cũng không thèm tắt máy, cứ
như vậy mặc nó reo, chính là không nhận điện thoại.
Quý Nghiên khuyên anh không nên làm trễ nãi chính sự, Dương Hàm
Mặc lại trầm mặt, đôi mắt u ám nhìn cô, nét mặt kia rõ ràng là đang nói:
"Em cứ như vậy muốn nhanh chóng đuổi anh đi?"
Quý Nghiên không nói, đối với Dương Hàm Mặc, cô vẫn là cảm thấy rất
bất đắc dĩ .
An tĩnh gần một phút.
Bạch Thắng mới nói: "Tính tiền."
Ra khỏi quán ăn, Dương Hàm Mặc khó được không yêu cầu đi cùng bọn
họ. Nhưng anh lại hỏi địa chỉ nơi ở của Quý Nghiên ở Washington, chính
Quý Nghiên cũng không biết đó là ở chỗ nào, vả lại bây giờ cô đang ở nhờ
nhà Bạch Thắng, chuyện này nhất định là không nên nói cho Dương Hàm
Mặc biết. Dương Hàm Mặc mặc dù bất mãn nhưng không miễn cưỡng, dù
sao Quý Nghiên cũng sẽ phải lập tức trở về nước.
Chính anh cũng phải trở về Boston, chỉ là muốn trước khi hai người
đường ai nấy đi thì có thể nhìn thấy cô nhiều hơn một chút mà thôi.
Anh biết, chỉ cần anh không đi tìm cô thì Quý Nghiên tuyệt đối sẽ không
chủ động liên lạc với anh.
Đối với anh, cô luôn nhẫn tâm như vậy.