Không phải bi thảm như vậy chứ?
Cái ý niệm này chỉ vừa mới thoáng qua trong đầu, Quý Nghiên liền cảm
giác một dòng nước nóng chảy xuống, thái dương cô đập thình thịch. Cô
cắn chặt răng, vén chăn lên, hai tay ôm bụng đi tới phòng rửa tay.
Khi thấy trên quần lót dính một ít vết máu nhỏ đo đỏ thì cô thật muốn
ngửa mặt lên trời cười to, rõ ràng vừa rồi khi tắm còn chưa tới mà, tại sao
phải trùng hợp như thế chứ?
Kỳ sinh lý của Quý Nghiên căn bản đều là cuối tháng, cô lười nên rất ít
khi nào nhớ được cụ thể ngày có, nhưng bây giờ khẳng định là còn chưa tới
ngày. Lại nhớ tới xế chiều hôm nay mình ăn một bát mì cay to như vậy, nên
cũng có thể hiểu là vầy, thời tiết buổi tối khá lạnh, cô mặc không đủ ấm, lại
ăn cay nhiều, cho nên nhất định là bị kích thích, ra trước thời hạn rồi.
Quý Nghiên khóc không ra nước mắt.
Bạch Thắng vốn là có thứ muốn đưa cho Quý Nghiên, gõ cửa phòng cô
nhưng lại không có phản ứng, anh còn tưởng rằng Quý Nghiên ngủ, ai ngờ
trong phòng đột nhiên truyền đến một tiếng rên không còn hơi sức. Bạch
Thắng hơi ngừng lại, lập tức đẩy cửa ra đi vào.
Anh vừa vào cửa đã nhìn thấy Quý Nghiên ôm bụng khổ sở đi về phía
bên giường, Bạch Thắng nhanh chóng đi lên đỡ lấy cô, giọng nói mát lạnh
hơi vội vàng."Sao vậy?"
". . . . . ." Quý Nghiên không biết phải mở miệng thế nào.
Bạch Thắng dìu cô đến bên giường ngồi xuống, dung nhan tuấn nhã lộ ra
vẻ lo lắng, nhìn cô chằm chằm.
Quý Nghiên cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói: "Dì viếng thăm rồi." (dì cả mẹ
= kinh nguyệt)