Sau khi Bạch Thắng và Quý Nghiên đi khỏi, Dương Hàm Mặc cũng
không rời đi ngay lập tức, anh lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho
Dương Đình Đình.
Bên kia vừa bắt máy, Dương Hàm Mặc liền hỏi: "Đình Đình, có phải em
gạt anh chuyện gì hay không?"
Anh bình tĩnh suy nghĩ một chút liền phát hiện có gì đó không đúng, Quý
Nghiên không phải là người đứng núi này trông núi nọ, ngược lại cô rất
chung thuỷ, lại cố chấp, thế thì làm sao vô duyên vô cớ lại chia tay Mạnh
Thiếu Tuyền được? Hơn nữa sắc mặt cô rất kém, nếu như chỉ là tình cảm
bất hòa bình thường thì lúc anh nhắc tới Mạnh Thiếu Tuyền, trong mắt Quý
Nghiên cũng sẽ không để lộ ra một loại bình tĩnh như mặt nước lặng như
vậy. Đó là vẻ mặt mà cô ấy chỉ biểu hiện khi đối với người cô ấy thất vọng
cực độ thôi, chỉ có đối với người cô ấy mất long tin, mới có thể nhanh như
vậy đã tống hắn ra khỏi thế giới của mình.
Ánh mắt Dương Hàm Mặc u ám, tựa như ở một nơi nào đó đang tụ tập
bão ngầm, anh không hỏi thẳng Quý Nghiên là bởi vì có hỏi cô cũng sẽ
không nói cho anh biết, nhưng không có nghĩ là anh không biết. Anh có
loại dự cảm chẳng lành, nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó! Mỗi lần chỉ
cần Quý Nghiên có chuyện thì trái tim của anh sẽ không ngừng phiền não
lo lắng. Dương Hàm Mặc nghĩ, có lẽ đã đến lúc anh nên trở về nước.
Ban đêm, sau khi Quý Nghiên tắm xong, mới vừa nằm ở trên giường liền
cảm thấy bụng mơ hồ truyền đến cảm giác đau. Lúc đầu cô không hề để ý,
cho là không cẩn thận làm động vết thương, nhưng cho đến khi bụng càng
ngày càng đau, trên trán cũng toát ra mồ hôi lạnh, cô mới ý thức được là có
gì đó không đúng.
Cảm giác đau do làm động vết thương không phải như vậy, hơn nữa cái
này rõ ràng là đau đớn truyền tới từ chỗ bụng nhỏ, càng giống như là . . . . .
Một tia chẳng lành vội xẹt qua.