Bạch Thắng nhíu mày, vấn đề này đúng là có chút nghiêm trọng.
Anh đường đường là một đấng mày râu, đối với chuyện thuộc phương
diện này của phụ nữ dĩ nhiên là không hiểu lắm.
Chỉ là nhìn thấy Quý Nghiên đau đến sắc mặt trắng bệch, còn không
ngừng đổ mồ hôi lạnh, dáng vẻ toàn thân vô lực. Trong lòng anh lại không
khỏi xẹt qua một tia đau lòng, để cho cô nằm trên giường xong, giúp cô sửa
sang lại tốt góc chăn, lúc này mới cầm chìa khóa xe lên đi ra cửa.
Anh tìm một cửa hàng tiện lợi gần đây, cầm lấy mấy gói băng vệ sinh,
bởi vì không biết phải dùng loại nào mới tốt nên anh liền trực tiếp dứt
khoát chọn loại đắt tiền nhất. Đến lúc trả tiền thì cô nhân viên phục vụ sững
sờ nhìn xem băng vệ sinh trong giỏ mua đồ của vị trai đẹp khí chất tao nhã
này, lại có chút không kịp phản ứng.
Bạch Thắng thanh nhã hỏi: "Có vấn đề gì sao?"
Cô nhân viên phục vụ vội vàng lắc đầu một cái, đợi Bạch Thắng đi xa,
mới hồi hồn trở lại, vỗ ngực liên tục nói: "A a a thật vất vả mới thấy được
một người cực phẩm như vậy, thế nhưng là hoa đã có chậu rồi, thật hận. . . .
. ."
Bạch Thắng đưa băng vệ sinh cho Quý Nghiên, cô sửng sốt ước chừng
gần một phút.
Bạch Thắng: "Nằm lên nệm trước đi, sẽ thoải mái hơn một chút."