thẳm chuyên chú nhìn chằm chằm vào màn ảnh máy vi tính, tay thì di
chuyển chuột.
Phì. . . . . . Rõ ràng chỉ là tưởng tượng, nhưng tại sao cô lại cảm thấy
không khỏi vui vẻ đây?
Vừa đúng lúc này Bạch Thắng cầm túi nước ấm đi vào, Quý Nghiên
quay đầu lại, cười híp mắt nhìn anh, Bạch Thắng chú ý tới laptop sau lưng
cô, nhíu mày.
"Còn đau không?"
Quý Nghiên gật đầu, đau chết mất.
Bạch Thắng dìu cô lên giường nằm xuống, sau đó đưa túi nước ấm cho
cô."Ôm."
Sắc mặt Quý Nghiên vẫn còn rất kém, ngay cả đôi môi cũng đều trắng
bệch, Bạch Thắng vốn là muốn nấu chút nước đường đỏ cho cô uống...,
nhưng vì trong căn hộ không có gì cả, hơn nữa anh cũng không biết nấu
nướng.
Ứng San và Bạch Tinh đều chưa bao giờ bị đau bụng kinh, vì thế nên
Bạch Thắng đành gọi điện thoại hỏi Joy. Anh ta nói hiện tượng này là bình
thường, cũng không có cách gì tốt, chịu đựng qua hôm nay là ổn, bình
thường ngày thứ hai sẽ không còn đau đớn như vậy nữa.
Ban đêm an tĩnh, ngay cả tiếng hô hấp cũng không có. Bạch Thắng cứ
như vậy lẳng lặng nhìn cô, Quý Nghiên cảm thấy thật lúng túng.
Nhưng cũng không muốn anh rời đi, con người một khi thân thể khó chịu
thì trái tim cũng sẽ vô cùng yếu ớt, trước kia mỗi lần cô đau bụng kinh thì
đều là một mình núp ở trong chăn yên lặng chịu đựng, không có ai đưa túi