Hai cánh tay Bạch Thắng vòng chặt lấy cô, ôm sát vào ngực. Anh không
biết phải làm thế nào mới có thể khiến cho Quý Nghiên hết đau? Nhưng
nếu như không hề làm gì, chỉ biết nhìn như vậy thì anh sẽ đau lòng không
chịu nổi. Sẽ nghĩ muốn thay cô chịu đựng tất cả khổ đau, cảm giác vô lực
như vậy, đây là lần đầu tiên anh nếm thử, nên chỉ có thể dùng phương pháp
của chính anh. Hi vọng vòng ôm của mình có thể mang sức mạnh đến cho
Quý Nghiên, để cho cô hiểu được tâm trạng của anh giờ phút này.
Quý Nghiên ngọ ngoạy vài cái, nhưng không đẩy anh ra, cô lúng túng
không biết làm thế nào cho phải. Tiếng hô hấp đều đều của Bạch Thắng
quanh quẩn ở bên tai, trong chóp mũi của Quý Nghiên cũng là tràn ngập
mùi trà xanh nhàn nhạt trên người anh, cô động cũng không dám động, do
dự mở miệng: "Bạch Thắng, em. . . . . ."
"Còn đau lắm không?"
Giọng Bạch Thắng truyền đến ngay bên tai, trầm trầm thấp thấp, mang
theo từ tính mê người. Lỗ tai Quý Nghiên đỏ lên, chỉ cảm thấy toàn thân
như có luồng điện xoẹt qua, tê tê dại dại.
Cô không đoán được tâm tư của Bạch Thắng, nhưng thấy anh chỉ là ôm
mình như vậy, cũng không có bất kỳ động tác gì, phản ứng quá khích
ngược lại có vẻ làm kiêu. Quý Nghiên hít sâu, cố gắng làm cho mình dời
lực chú ý đi, ánh mắt của cô liếc tới đầu giường, giọng nói mềm nhẹ."Em
không sao..., cho tới bây đều là như vậy, cũng đã quen rồi."
Mỗi tháng đều đau như thế này một lần?
Bạch Thắng cau mày: "Có phải là em ăn uống không điều độ hay
không?"
Quý Nghiên lắc đầu."Là thể chất của em có vấn đề."