Thật ra thì có thể đừng bàn về đề tài này có được hay không? Mặc dù cô
xem là Bạch Thắng là bạn, nhưng cùng một người đàn ông thành thật
nghiêm túc trò chuyện về vấn đề sinh lý của mình thì cũng là phải cần rất
nhiều dũng khí đó! Quý Nghiên nội thương.
Vì muốn lảng sang chuyện khác, bạn nhỏ Quý Nghiên không thể không
chủ động tìm đề tài, nhưng cũng không được thể hiện quá rõ ràng, vì vậy,
cô cố ý dùng một loại giọng điệu thoải mái: "Gần đây có phải là em rất xui
xẻo hay không?"
Chính cô cũng cảm thấy mình bị ôn thần bám vào người.
Bạch Thắng nhẹ nhàng lên tiếng: "Ừ."
Không khí đột nhiên lại rơi vào yên tĩnh.
Quý Nghiên đang tự hỏi phải nói tiếp thế nào thì lúc này lại nghe thấy
giọng Bạch Thắng.
"Đều là quá khứ rồi, sẽ không còn có chuyện không tốt xảy ra nữa."
Giọng nói mát lạnh như gió xuân lẳng lặng thổi qua bên tai cô: "Bây giờ đã
có anh ở đây rồi."
Quý Nghiên không lên tiếng, cô không thể giải thích được cảm giác như
đột nhiên bị gõ một cái trong lồng ngực này thật ra là gì? Trước kia lúc ở
cùng Mạnh Thiếu Tuyền thì tối đa cũng chỉ là tim đập rộn lên, chưa từng có
cảm giác như thế. Chỉ là nhìn ánh mắt của anh bây giờ, trong tròng mắt đen
đang nhìn chăm chú vào cô kia thỉnh thoảng lại lóe lên ánh sáng lập loè, đủ
để khiến cho tâm trí cô rối loạn.
Hôm nay hình như anh có chút kỳ quái.
Quý Nghiên không dám phỏng đoán lung tung, cô cũng không phải là
người tự kỷ hay tự yêu chính mình.