Mắt thấy bóng đêm càng ngày càng đậm mà Bạch Thắng vẫn không có ý
muốn đi, Quý Nghiên thì mơ mơ màng màng, cuối cùng bất tri bất giác ngủ
mất cũng quên luôn vấn đề này, Bạch Thắng nhìn ngắm khuôn mặt điềm
tĩnh khi ngủ của cô, môi mỏng nhẹ nhàng cong lên.
Ánh trăng chiếu xuống, từng tia sáng trắng vuốt ve trên làn da hai người
đang ôm nhau ngủ, lộ ra một loại cảm giác ấm áp tốt đẹp.