“?”
“Bên trong có chứa thiết bị tìm kiếm”
“Sao?”
Bạch Thắng “Như vậy nếu có chuyện gì xảy ra thì anh có thể tìm thấy
em ngay lập tức.”
Mãi cho đến khi lên máy bay, tâm trí của Quý Nghiên vẫn là đang bay ở
chỗ nào, trong đầu tất cả đều là câu nói kia của Bạch Thắng “Như vậy nếu
có chuyện gì xảy ra thì anh có thể tìm thấy em ngay lập tức”. Ai, dạo này
cô bị sao vậy? Luôn có cảm xúc không nên có, trái tim thì lại giống như
thoát khỏi tầm tay.
Đây không phải là hiện tốt a.
Quý Nghiên nghiêng đầu sang chỗ khác, liếc nhìn người đàn ông đang
nhắm mắt dưỡng thần bên cạnh, trong lòng yên lặng đưa anh vào hàng ngũ
nhân vật nguy hiểm cấp một.
Khẩu hiệu chính là: trái tim yêu dấu, cách xa Bạch Thắng một chút.
“Haiz cô gái. Tôi biết chỉ huy của chúng tôi rất tuấn tú, nhưng mà chỉ
nhìn thôi thì vô dụng nha”. Đột nhiên một giọng nữ trong trẻo vang lên,
mang theo đưa đẩy.
Quý Nghiên theo bản năng nhìn sang, chỉ thấy một nam một nữ sóng vai
mà đến. Người nói chuyện là một cô gái có mái tóc ngắn nhẹ nhàng khoan
khoái, dung mạo rất đẹp mắt, trên người có loại khí chất lạc quan cởi mở.
Sương chặc chặc hai tiếng: “Vào thời điểm này thì nên quả quyết nhào
tới, nhìn xem đàn ông chất lượng tốt như vậy, có biết bao nhiêu cô gái thầm
thương trộm nhớ, cô gần vua như vậy nên giành bổng lộc trước a!”