BẠCH THIẾU GIA, CƯNG CHIỀU VỢ NHƯ MẠNG - Trang 217

Bạch Thắng: “Ừ”

Sương liền chen vào nói: “Rất tùy tiện có đúng không? Phu nhân lười

quá đi, nhiều tên dễ nghe như vậy không lấy, lại cố tình tùy tiện chọn đại
mấy cái tên, bọn này cũng không phải người hầu thời cổ đại, nhắc tới thật
là ứa nước mắt mà.”

Thì ra là từ bút tích do mẹ của Bạch Thắng thiếu gia. Quý Nghiên rất có

lễ tiết mà nói: “Thật ra thì……cũng không tệ lắm.”

Người ta nói mẹ của Bạch thiếu gia chính là một tồn tại thần thánh, ừ,

đúng là không sai.

Sương dùng loại ánh mắt dành cho người đã thất lễ với cả quốc gia, u

oán nhìn cô. “Quả nhiên là một nhà, bao che a bao che.”

Cô còn chưa có vào cửa nhà người ta nh, tại sao lại ghép chung vào một

chiến tuyến rồi.

Quý Nghiên : “….. ” Có phải bọn họ đã hiểu lầm gì rồi không ?

Quý Nghiên nghi hoặc nhìn về phía Bạch Thắng, Bách Thắng lạnh nhạt

nói. "Tôi nhớ tôi giao thời gian diễn luyện là một tháng, bây giờ vẫn còn
một giờ nữa. ”

Phong và Sương đều là cứng đờ.

Bạch Thắng : ”Có phải hai người nên giải thích một chút tại sao lại xuất

hiện ở đây hay không ?”

Sương lấy lòng nói: ”chỉ huy à, anh không biết chứ, trước giờ chúng tôi

vẫn luôn đi theo anh. Vậy mà bây giờ phải chia tay anh, chúng tôi thật là
nhớ nhung cuồn cuộn như sông Giang, giờ giờ phút phút đều lo lắng cho an
nguy của anh, quả thật là ăn không ngoan, ngủ không yên mà, neus cứ tiếp