tục như vậy nữa, tôi sợ sẽ uất ức đến sinh bệnh mất. Phong cũng như vậy,
cho nên chúng tôi liền thương lượng một phen, cuối cùng quyết định, cho
dù chỉ huy anh có muốn đánh muốn phạt gì thì chúng tôi cũng kien quyết
trở lại đuổi theo bước chân của anh. ”
Cô nói rất tình chân ý thiết, mặt không đỏ hơi thở không loạn, trình độ
khoa trương có thể so với các bộ phim thường diễn, Quý Nghiên thật là tâm
phục khẩu phục.
Bạch Thắng nhíu mày, nâng cao âm điệu: ”Thật sao?”
Sương vội vàng gật đầu.
Bạch Thắng cười một tiếng: ”Nếu đã như vậy, thì sau khi xuống máy bay
liền trực tiếp đến đặc công đảo đi, một tháng sau hãy về. ”
Sương: ”……Có cần phải ác như vậy hay không? ”
Cô bày ra khuôn mặt đau khổ, nịnh hót dụ dỗ gì đó toàn bộ đều dùng tới.
Quý Nghiên bật cười, Sương thật là một kẻ dở hơi, nhưng bọn họ đụng độ,
trong lòng cô hâm mộ, không khí thoải mái như vậy, trừ lúc ở cùng Mộc
Tây ra thì cô chưa từng có cảm giác này.
Có lúc cho dù ở cùng Mộc Tây thì trong lòng cô cũng sẽ bị những việc
làm phiền lòng kia ảnh hưởng.
Thời gian từng giây trôi qua, cách Hongkong càng ngày càng gần. Mộc
Tây chắc là đang đợi cô chứ? Quý Nghiên đã nói với cô ấy là mình trở về
nước rồi, ngược lại nghĩ đến nhà họ Quý, cô liền không muốn nhớ tới,
nhưng vẫn không thể tranh khỏi, Quý Nghiên thở dài, đi một bước tính một
bước thôi.
Bọn họ không chọc giận cô là tốt nhất, nếu không, cô không chắc mình
sẽ không phản kháng.