Mặt Phong không thay đổi phỉ nhổ cô, “ Muốn xem phim trực tiếp thì cứ
nói thẳng đi.”
Sương: “Ngoan, biết là tốt rồi, chớ vạch trần mình nha.”
Bọn họ là đang ngồi trên máy bay chuyên dụng của Cục Quốc An, trên
máy bay trừ Bạch Thắng và Quý Nghiên ra thì chỉ có Phong và Sương, còn
có một đặc công lái máy bay của Cục Quốc An . Quý Nghiên bị cuộc đối
thoại của bọn họ làm cho, hỏi: “Hai người là ai vậy?”
Trước kia Sương đã gặp qua Quý Nghiên nhiều lần rồi, nhưng lần nào
Quý Nghiên cũng đều là không phải trang thái hôn mê thì chính là không
nhìn thấy cô ấy, aiz cảm giác tồn tại quá mỏng manh.
Sương cảm thán: “ Không để ý đến bề ngoài nhiều nắm như vậy, chẵng
lẽ nhan sắc lại xuống cấp thành người đi đường rồi sao?”
Phong kinh ngạc “Chẳng lẽ cậu đã từng rất mê người sao?”
Sương giận. “Biến”
Quý Nghiên: “……..”
Bọn họ nói nhiều như vậy, cô vẫn không biết hai người này là ai.
Đúng lúc này Bạch Thắng từ từ mở mắt, giọng nói mát lạnh chậm rãi
nói: “Bọn học là đồng đội của anh, Phong và Sương.”
Không phải thủ hạ, mà là đồng đội. Sương toét ra một nụ cười thật to.
“Chào cô.”
“Chào cô.” Quý Nghiên hào phóng đáp lại cô ấy.
Lại chào hỏi với Phong. Quý Nghiên hiểu rõ nói: “Có phải anh còn hai
đồng đội tên là Vũ và Tuyết nữa hay không?”