vậy, cũng không biết lấy dũng khí ở đâu ra, một hồi lâu, hướng người trong
điện thoại, kiên định nói: "Con sẽ không trở về."
Đi về, đối mặt cũng chỉ là một căn nhà lạnh lẽo, một người cha không
xem cô là con gái, một người em không xem cô là chị, mà mẹ cô, mặc dù
mẹ sẽ yêu thương cô, nhưng ở trong lòng mẹ, cô mãi mãi cũng không thể
quan trọng bằng Quý Nhu và Quý Dương được.
Ở trong lòng Quý Nghiên, căn phòng mà cô và Mộc Tây cùng nhau thuê
kia còn giống nhà cô hơn.
Bởi vì, nơi đó có ấm áp.
Mà Quý gia, sẽ chỉ làm cô cảm thấy hít thở không thông.
Quý Anh Bình rống giận: "Mày thử nói lại một lần nữa xem, trở về coi
tao có đánh chết mày không. Tao cho mày biết, tao bảo mày về thì mày
phải về, không muốn về tao cũng có cách ép mày về, mày tưởng mày có thể
tự quyết định mọi chuyện sao?"
Lòng Quý Nghiên cực kì đau đớn, nước mắt lập tức dâng lên, cô nắm
điện thoại di động thật chặt, khó khi nào kích động như vậy nói: "Ba kêu
con về gấp như vậy, là muốn cho con đi xem mắt có phải không? Một khi
con kết hôn, ba sẽ có thể mượn thế lực của nhà đối phương mà mở rộng
Thụy Hưng, từ đó thỏa mãn dã tâm và dục vọng của ba đúng chứ."
"Đúng thì thế nào? Tao là cha mày, tao nói cái gì mày phải nghe cái đó,
tao bảo mày làm cái gì thì mày phải làm cái đó, đây chính là đạo lý hiển
nhiên. Nếu không tao sinh mày ra làm gì hả?" Câu hỏi ngược lại của Quý
Anh Bình đương nhiên Quý Nghiên nghe rõ mồn một, cũng làm cho lòng
cô càng thêm bi thương.
Quý Nghiên vô lực hỏi: "Ba có thật sự coi con là con gái ruột thịt
không?"