Còn nữa, nếu như Quý Anh Bình dùng đoạn quan hệ này mà đòi hỏi chỗ
tốt gì đó ở Mạnh gia, cô sợ, đến lúc đó Mạnh Thiếu Tuyền sẽ xem thường
cô.
Quý Nghiên không muốn bởi vì những nguyên nhân ngoài lề này mà
khiến cho tình yêu của mình biến chất, cô chỉ muốn có một tình yêu thật
đơn giản, không liên quan đến gia tộc, không liên quan đến thân phận, cả
hai chỉ cần thật lòng là đủ rồi.
Cô đã từng lưu luyến ấm áp mà Mạnh Thiếu Tuyền mang đến cho cô,
tưởng rằng đây chính là hạnh phúc, cho rằng đây chính là vĩnh cửu. Nhưng
mà ai có thể biết, hạnh phúc đến đột ngột như thế, lúc đi cũng lặng yên
không một tiếng động như vậy, cô muốn giữ cũng giữ không được.
Đến khi quay đầu lại thì cái gì cũng không còn nữa.
Chỉ cảm thấy đau xót tận đáy lòng.
Lúc Quý Nghiên về đến nhà, sắc trời đã tối, cô đeo tai nghe, cúi đầu, một
mình dọc theo đường phố yên lặng đi về nhà trọ. Khi tâm trạng Quý
Nghiên không tốt sẽ làm như vậy, vừa nghe nhạc, vừa đi bộ thật chậm, lẳng
lặng cho đến khi tâm trạng bình tĩnh trở lại, như vậy mới có thể xoa dịu sự
không vui trong lòng.
"Nghiên Nghiên, rốt cuộc cậu cũng chịu về. Nếu cậu mà về trễ thêm chút
nữa, thì chị đây sẽ biến thành hòn vọng phu mất !"
Mộc Tây vẫn đứng dưới lầu chờ cô, trong chung cư không có đèn đường,
chỉ có thể mượn ánh sáng nhà người ta soi đỡ, xa xa thấy một bóng đen đi
tới, mặc dù rất mơ hồ, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể nhận ra
ngay đó là Quý Nghiên.
"Sao vậy? Cậu không mang theo chìa khóa sao?" Lúc Quý Nghiên thấy
cô liền tháo ống nghe xuống, thấy Mộc Tây vẫn đứng ở dưới lầu không đi