lên, bộ dạng dường như đã đợi rất lâu rồi, còn tưởng rằng cô không mang
theo chìa khóa, không khỏi có chút áy náy, nếu như cô không đi dạo thì đã
sớm trở về, Tây Tây cũng không cần chờ lâu như vậy.
Mộc Tây liếc thấy Quý Nghiên lấy điện thoại di động ra tắt nhạc, mắt
phượng liền hếch lên, cất giọng nói: "Cậu nha, mang theo điện thoại di
động, tại sao mình vẫn không gọi được cho cậu?"
"Hả." Quý Nghiên nhìn cô một chút, đàng hoàng đáp: "Mình cài đặt chế
độ máy bay."
Cô là vì phòng ngừa Quý Anh Bình lại gọi điện thoại tới, không ngờ lại
vì vậy mà bỏ lỡ điện thoại của Mộc Tây.
"Thật xin lỗi." Quý Nghiên nói.
Mộc Tây trước sau như một tùy tùy tiện tiện, loại chuyện nhỏ này, căn
bản không để ở trong lòng, vừa kéo Quý Nghiên đi ra ngoài, vừa nói:
"Chúng ta rất lâu không đi chơi rồi, ngày mai chị đây khó khi nào được
nghỉ, hôm nay liền xả thân vì bạn tốt, dẫn cậu đi ra ngoài xả stress một
chút."