"Quý Nghiên, tao nói cho mày biết, mày đừng nghĩ giở trò trước mặt tao.
Tao có thể cho mày đi ra ngoài, thì cũng có biện pháp bắt mày trở lại, mày.
. . . . ."
Không đợi Quý Anh Bình nói xong, Quý Nghiên đã nghe không vô nữa,
vội vàng cúp điện thoại, cô sợ nếu mình tiếp tục nghe nữa, sẽ thật sự không
chịu nổi.
Cô không biết, tại sao mỗi một người bọn họ đều muốn ép cô như vậy?
Chẳng lẽ không thể cho cô một cơ hội thở dốc sao? Cô rốt cuộc đã làm sai
điều gì?
Mạnh Thiếu Tuyền, anh trách tôi không nói thân phận của mình cho anh
biết, nhưng anh có biết không? Nếu như có thể lựa chọn, tôi thật sự hi vọng
mình không phải họ Quý.
Quý Nghiên ngửa mặt lên nhìn bầu trời, tóc đen theo bả vai chảy xuống
sau thắt lưng, mặt của cô vốn nhỏ nhắn, mấy ngày nay lại càng thêm tiều
tụy, người cũng gầy đi rất nhiều, cô chua sót nhếch môi, trên mặt, nụ cười
tái nhợt ấy lại mang theo giễu cợt, cười cười, dần dần cười ra nước mắt.
Cả người bị bao phủ trong bi thương nồng đậm.
Đây chính là ba của cô, Quý Anh Bình để cô tồn tại trên cõi đời này chỉ
có một mục đích duy nhất, chính là lợi dụng hết khả năng để lấy được lợi
ích từ trên người cô.
Ông ta không có lúc nào là không có dã tâm và kế hoạch to lớn, Quý
Nghiên cũng không phải là không muốn nói mọi việc cho Mạnh Thiếu
Tuyền, mà là trong lòng cô bây giờ, theo bản năng cũng không muốn thừa
nhận thân phận này. Hơn nữa, một khi Quý Anh Bình biết quan hệ của cô
và Mạnh Thiếu Tuyền, ông ta nhất định sẽ ép hai người bọn cô mau sớm
kết hôn, đến lúc đó phần tình cảm này sẽ dung nhập thêm buôn bán và ích
lợi, tình cảm vốn trong sáng cũng sẽ biến thành không trong sáng.