khống chế được, đối với Hàm Mặc, anh ấy càng làm như không có chuyện
gì xảy ra, càng đối xử tốt với mình thì mình càng áy náy."
"Chỉ có cậu hiểu cho người khác thôi, cậu có thật coi mình là chị em tri
kỷ không hả, MD cậu hiểu cho anh ta, vậy thì ai tới hiểu cho cậu? Là một
người đàn ông thì không nên để cho người trong lòng của mình chịu một
chút uất ức, phụ nữ là để cưng chìu, còn anh ta có từng làm cho cậu vui vẻ
chưa? Bên ngoài tốt thì có tác dụng cái rắm gì, nếu như thực có thể đi vào
trong lòng cậu làm cho cậu cảm thấy hạnh phúc thì hãy nói. Chứ không
phải suốt ngày cứ bày ra một cái mặt khổ sở, trừ việc làm cho cậu lo lắng,
khổ não và áy náy với anh ta ra thì không còn gì khác." Mộc cô nương
không nhịn được lại kích động, cuối cùng khoát tay áo."Thôi, không đề cập
tới anh ta. Bạch thiếu gia thì sao? Cậu nghĩ như thế nào với anh ấy?"
Quý Nghiên;". . . . . ."
"Vẻ mặt đó của cậu là ý gì?"
Quý Nghiên nói: "Chẳng qua là cảm thấy, hiếm khi nào cậu nói ra được
một câu có đạo lý như vậy, hoặc là trên mặt tình cảm, làm cho mình có chút
kinh ngạc."
Mộc Tây hộc máu.
"Mẹ nó, chị đây lúc nào thì nói chuyện không có đạo lý hả ? Rõ ràng là
cậu không chịu nghe lời chị đây nói, đừng có xem chị đây ngốc về tình cảm
như cậu." Mộc Tây kiêu ngạo khẽ hừ."Còn nữa, đừng cố gắng nói sang
chuyện khác, kỷ xảo của cậu quá tệ, chị đây không cần câu nói đầu tiên đã
có thể vòng trở về."
Nhưng mà, cậu đã nói nhiều hơn không chỉ một câu rồi.
Nhưng Quý Nghiên rất thức thời nuốt câu này về trong bụng, nếu không
nhất định sẽ có một trận hỗn chiến.