"Chỉ là, vừa rồi cậu hỏi mình cái gì?"
". . . . . ." Mộc Tây hận không thể nhào tới bóp chết cô."Bạch thiếu gia
Bạch thiếu gia Bạch thiếu gia, gian tình của hai người đã phát triển đến
bước nào rồi?"
"Mầm cũng không có làm sao có thể phát triển được chứ?" Ánh mắt Quý
Nghiên có chút tránh né, cúi đầu, lòng không yên ăn vặt.
Mộc Tây: "Phụt, cây non đã lên dài như vậy rồi chứng minh hạt giống đã
nảy mầm từ lâu, cậu đừng nói với mình cậu đối với anh ta một chút cảm
giác cũng không có nha! Mình còn chưa tới mức bị mù đâu."
Nhìn dáng vẻ chờ đợi không che giấu này của Mộc Tây.
Mộc Tây thật là vì cô mà gấp gáp.
Quý Nghiên suy nghĩ một chút, vẫn là không nói chuyện ở nhà họ Bạch
cho Mộc Tây biết, nếu không cô khẳng định là xong đời. Hơn nữa chuyện
như vậy, Quý Nghiên thật sự là ngượng ngùng mở miệng.
Cô nói: "Có thể là gần đây xảy ra quá nhiều chuyện mệt mỏi, bây giờ
mình chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt, căn bản không nghĩ tới chuyện này."
Một Mạnh Thiếu Tuyền liền đã giày vò cô thành ra như vậy, huống chi là
thêm Bạch thiếu gia, Quý Nghiên thật lòng không biết mình có thể giữ
được bao lâu!
Cô không có một chút chắc chắn nào.
Dù sao tình cảm của cô và Mộc Tây đã lâu như vậy, tâm tư của Quý
Nghiên ít nhiều gì Mộc Tây vẫn là hiểu rõ một chút. Mộc Tây nói: "Tiểu
Quý Nghiên, cậu đợi được, nhưng chồng tương lai của cậu thì có thể chờ
được nổi sao? Tình cảm cũng không phải là cánh gà MacDonald, bất cứ lúc