nào bất kể nơi đâu đều có thể gọi giao hàng tận nơi, cũng không phải là
phục vụ 24/24, lúc nào muốn ăn là có thể mua được. Lại nói đến Bạch thiếu
gia, có suy nghĩ có lựa chọn, với điều kiện của anh ta, có biết bao nhiêu phụ
nữ mơ ước, còn cậu thì cứ lưỡng lự không chắc, nói không chừng ngày nào
đó anh ta liền bị người khác bắt đi mất không chừng. Không ai có nghĩa vụ
đứng nguyên tại chỗ đợi cậu mãi cả… nếu cậu quả thật thích anh ấy thì liền
sớm bắt lấy, hơn nữa còn phải vững vàng nhét vào trong túi, gắt gao bảo vệ,
không thể để người khác cướp đi."
Là thật sao?
Hình như. . . . . . Đúng là vậy.
Quý Nghiên cũng không biết mình là không xác định được cái gì, là tình
cảm của cô với Bạch Thắng? Hay là tình cảm của Bạch Thắng đối với cô?
Hoặc là nguyên nhân khác. Tóm lại, tất cả đều không đủ để lấy được lòng
tin của cô, cô ghét biến cố, cũng sợ biến cố, có lẽ là bản thân chưa có cảm
giác an toàn, cho nên không dám lại dễ dàng nếm thử, cũng là một loại e sợ
bước đi khi không biết tương lai như thế nào.
Nếu như Bạch Thắng thật là loại mau thay lòng đổi dạ như Thiếu Tuyền,
vậy thì cô sẽ làm thế nào đây?
Thở phào nhẹ nhõm? Chúc phúc cho anh? Hay là phiền muộn? Đau
lòng? Khổ sở? Còn không là hối hận?
Cô đều không có đáp án chính xác, nhưng duy nhất có một điều có thể rõ
ràng, đối với những lời Mộc Tây nói, Quý Nghiên tuyệt không muốn tưởng
tượng. Cho nên tình nguyện lựa chọn tiếp tục trốn tránh, nếu như sau này
vẫn không có chuyện xảy ra. Quý Nghiên nghĩ, cô thật sự sẽ luôn núp trong
vỏ của mình.
Nhưng mà việc đời khó liệu, ai có thể nghĩ đến, biến cố lại xảy ra nhanh
như vậy.