"A, thời gian cũng không còn sớm, buồn ngủ quá. Cậu phải suy nghĩ cho
thật kĩ, mặc kệ ra sao, tóm lại đừng để cho mình hối hận là được. Mình
muốn trở về phòng ngủ một chút, có chuyện gì thì gọi mình một tiếng, chị
đây vẫn luôn ở bên cạnh cậu, làm người ủng hộ trung thành nhất của cậu."
Mộc Tây vừa ngáp vừa đứng dậy, hiếm khi cô cảm động một phen. Quý
Nghiên còn chưa kịp dâng trào cảm xúc thì nghe thấy Mộc Tây vô cùng tự
luyến thêm một câu đáng đánh đòn mà nói: "Không nên quá yêu mình
nha!"
Quý Nghiên: ". . . . . ."
Quả nhiên, cảm động cái gì, chính là gió thoảng mây trôi.
Ở trên người các cô, căn bản là không bao giờ có.
Ngày hôm sau Quý Nghiên dậy rất sớm, trong phòng khách không có bất
kỳ ai, ghế sa lon chỉnh tề, không có dấu vết có ai ngủ qua. Cô mở tủ treo
quần áo ra nhìn một chút, đồ đạc của Dương Hàm Mặc vẫn còn, nhưng
người thì lại cả đêm chưa trở về. Quý Nghiên thở dài, vào phòng bếp làm
bữa ăn sáng cho cô và Mộc Tây, ăn xong mới đi ra cửa.
Sau đó không lâu, Mộc Tây cũng bắt đầu học đại học năm thứ 3, bây giờ
khóa học vẫn còn nhẹ, ung dung ngồi xuống ăn bữa ăn sáng vừa cầm tờ báo
lên xem. Nhưng vừa mới mở trang đầu ra thì Mộc Tây liền không nhịn
được phun một hớp sữa tươi trong miệng ra ngoài, hét lên một tiếng: "Mẹ
nó, cái thế giới này thật huyền ảo a!"
Hôm nay chẳng hiểu sao lại cùng lúc đăng hai tin tức này lên trang đầu,
Mộc Tây một đường nhìn xuống, thấy tin thứ nhất là tâm trạng phấn chấn
tựa như ngàn ánh nắng sưởi ấm, chỉ thiếu mỗi chuyện không có vỗ bàn lớn
tiếng mà trầm trồ khen ngợi nữa thôi. Ai ngờ đảo mắt nhìn xem tin tức thứ
hai, nhìn tờ báo đăng một tấm ảnh thật to chiếm hơn nửa trang báo, Mộc