chỉ còn nóng nảy khó nhịn.
Cô lại gọi điện thoại cho Quý Nhu, muốn hỏi tại sao cô ta không đưa mẹ
đi bệnh viện, ở nhà thế nào cũng không thể chuyên nghiệp bằng bệnh viện,
nhưng điện thoại của Quý Nhu lại làm thế nào cũng không gọi được.
Tâm trạng của Quý Nghiên phiền loạn, thật vất vả mới đến được nhà họ
Quý, cô liền chạy thẳng vào nhà.
"Mẹ."
Quý Nghiên vừa vào cửa liền gọi, nhưng không có ai đáp lại. Cô nhìn
phòng khách một vòng, rốt cuộc sửng sốt lần nữa.
Chạy làm cho Quý Nghiên chảy không ít mồ hôi, đầu tóc rối bời, còn có
vài sợi tóc và mồ hôi dính vào bên gò má, hô hấp rất là dồn dập. diễ
ღn。
đàn。lê。q
ღuý。đôn Cả người có chút nhếch nhác.
Mà trong phòng khách, Quý Anh Bình, Lữ Mỹ, Mạnh Thiếu Tuyền, Quý
Nhu, Quý Dương toàn bộ đều ở đây. Lữ Mỹ ngồi trên ghế sa lon, vẻ mặt trừ
có chút không ổn ra thì không nhìn ra là có bệnh gì.
Quý Nghiên đã không cách nào hình dung được tâm trạng của mình giờ
phút này nữa rồi.
Cảm giác duy nhất chính là buồn cười, thật sự rất buồn cười! Bọn họ
cùng nhau lừa cô như vậy, chỉ là vì muốn cô trở lại? Mẹ, ngay cả mẹ cũng
vậy sao?
Buồn cười nhất chính là cô còn tưởng là thật, lo lắng một cách ngu ngốc
mà chạy thẳng về đây, quả thật cô xứng đáng là người ngốc nhất quả đất.
"Mọi người tìm con có chuyện gì?"
Quý Nghiên thở gấp, giọng nói không khỏi trở nên lạnh lẽo.