chưa mở nhạc thì đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo mãnh liệt, trên
màn hình điện thoại hiện lên hai chữ Quý Nhu thật to làm cho cô theo bản
năng cau mày lại.
Có phiền hay không? ! Ít chọc giận cô một chút sẽ chết sao? Chẳng lẽ
không thể cho cô chút không gian để thở sao? Đã nhiều lần nói với cô ta là
đừng lại đến tìm cô, cô không muốn cùng Quý Nhu tranh cãi vấn đề nhàm
chán như vậy nữa.
Cô nói bằng tiếng Trung mà? Không thể nào mà không hiểu chứ đúng
không? Vậy thì tại sao cô ta lại luôn làm ngược lại những điều cô nói?!
Quý Nghiên quả quyết từ chối nghe điện thoại, bây giờ tâm trạng của cô
đã đủ xấu rồi.
Quý Nhu cũng rất kiên trì, liên tục gọi mười cuộc, cô ta gọi, cô tắt, cô ta
lại gọi, cô lại tiếp tục tắt. diễ
ღn。đàn。lê。qღuý。đôn Cuối cùng Quý Nghiên
hoàn toàn chịu thua cô ta, đành phải bắt máy.
Giọng nói không được tốt: "Alo."
"Chị, sao bây giờ mới chịu nghe máy? Mẹ đã xảy ra chuyện, chị mau trở
lại!"
Quý Nghiên sững sờ, vội vàng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Quý Nhu nói: "Trong điện thoại nói không rõ ràng, chị mau trở về đi.
Trở lại thì biết!"
Quý Nghiên không có suy nghĩ thêm, trực tiếp chặn một chiếc xe trở về
Vịnh Thiển Thủy.
Lúc này mọi người đang bắt đầu cuộc sống về đêm, giao thông hết sức
tắc nghẽn, Quý Nghiên không để ý tới đau lòng lúc nãy nữa mà trong lòng