mắt của anh quét qua cô gái trong đại sảnh, nháy mắt trong lòng liền hiểu
rõ.
Cô gái cũng nhìn lại anh, lông mày nhếch nhếch về phía Quý Nghiên,
mấp máy môi dùng hình miệng nói: "Chị dâu tương lai?"
Bạch Thắng lộ ra một tia bất đắc dĩ, nhìn khuôn mặt tái nhợt của Quý
Nghiên, trong ánh mắt cô mau chóng lóe lên một tia nước, nhưng lại liều
mạng không cho nước mắt chảy xuống. Đôi tay nắm chặt thành quyền, hàm
răng ra sức cắn chặt môi, cho dù nỗ lực muốn khắc chế cảm xúc thì bi
thương vẫn không tự chủ được mà tràn ngập quanh thân cô. Cô là như vậy,
khi gặp chuyện luôn tỏ ra nhẫn nại, nhưng ở trước mặt người khác thì
không bao giờ chịu lộ ra vẻ mặt yếu ớt, kiên cường đến mức làm cho người
khác đau lòng.
Bạch Thắng biết chắc chắn là cô đã hiểu lầm, không thể không thừa
nhận, thấy cô như vậy, đầu tiên Bạch Thắng cảm thấy là vui mừng. Cái này
nói rõ Quý Nghiên có để ý đến anh, chỉ có quan tâm mới có thể lộ ra tâm
trạng như vậy. Nhưng khi nhìn cô lộ ra dáng vẻ bi thương, Bạch Thắng lại
cảm thấy đau lòng, thậm chí đã át đi mấy phần vui sướng ban đầu.
Anh gọi cô: "Nghiên Nghiên. . . . . ."
Quý Nghiên theo bản năng lui về sau mấy bước, bây giờ cô cảm thấy rất
đau đầu, ngực không ngừng đau nhói. Cái gì cũng không muốn nghe.
Mạnh Thiếu Tuyền phản bội cô thì cô còn có thể mạnh mẽ dùng lý trí hỏi
"Tại sao?", có thể vì mình mà đòi lại công bằng, nhưng đối mặt Bạch
Thắng thì ngay cả hai chữ đơn giản nhất đó cô cũng không hỏi ra được.
Cũng không muốn nghe anh nói, nếu câu trả lời cũng giống như Mạnh
Thiếu Tuyền thì cô tình nguyện không nghe còn hơn. Cứ như vậy đi! Tự
mình biết là đủ rồi, cô nhất định sẽ học cách khôn ngoan, nhất định sẽ
không ngây ngốc giao trái tim mình ra giống như trước kia nữa.