Cô không còn đường lui nữa rồi.
Đây là lần đầu tiên trong đời Quý Nghiên không dùng não để suy nghĩ,
chờ đến khi mình dần dần tỉnh táo lại thì người đã đứng trước cửa đại sảng
của nhà họ Bạch mất rồi..
Thật là, xúc động là ma quỷ, đáng lẽ cô phải bình tĩnh một chút!
Tại sao lại chạy đến đây chứ? Nếu bị Bạch Thắng nhìn thấy thì phải nói
thế nào đây? Ngốc! Thật là ngốc hết chỗ nói mà!
Có nên thừa dịp chưa bước vào trong mà mau chuồn về, chứ nếu không
lại sinh ra nhiều chuyện mất mặt nữa thì chết. Bởi vì căn bản ngay cả một lí
do chính đáng để cô đứng ở đây cũng không có.
Tới nơi này đều là do cô thiếu suy nghĩ, nhưng tới cũng đã tới rồi, đột
nhiên nửa chừng không nói gì mà bỏ về thì chắc chắn cô sẽ hối hận. Hơn
nữa trở về cũng sẽ suy nghĩ lung tung, thay vì để cho trong trái tim vướng
mắc như vậy, làm cho cả người mình không thoải mái thì còn không bằng
nhổ hết nó sớm một chút tốt hơn.
Ở lại? Bỏ về? Ở lại? Bỏ về? Trong đầu Quý Nghiên lại bắt đầu đấu tranh
tư tưởng một cách gắt gao đến cuối cùng cũng không biết nên làm thế nào.
A a a a ! Tại sao cuộc đời của cô luôn trải qua rối rắm như vậy?
Mặc kệ, bất cứ giá nào cũng phải đi!
Quý Nghiên rối rắm hết nửa ngày, cho đến khi không chịu nổi nữa thì
đành hạ quyết tâm, đi thẳng tới đại sảnh. Khi thấy có người đứng ở bên
trong đại sảnh thì Quý Nghiên hoàn toàn chết lặng. Giống như bị một chậu
nước lạnh tạt thẳng vào người, trái tim nhất thời rơi vào hầm băng, cô thật
sự không biết nên phản ứng như thế nào nữa.
Cả người giống như bị sét đánh.