cô cố lấy lại tinh thần nhưng chẳng có chút hiệu quả gì.
Quý Nghiên chưa từng nghĩ tới, Bạch Thắng lại có sức ảnh hưởng đến cô
lớn như vậy.
Suốt cả một buổi chiều đứng ngồi không yên như người mất hồn, sau khi
tan việc Quý Nghiên đón chuyến xe lên núi Thái Bình. Cô thừa nhận, cho
dù gặp mặt cô cũng không biết phải nói gì, nhưng cứ nghĩ lung tung mãi thì
cũng chẳng dễ chịu gì, đến lúc đó cái gì cô cũng không hỏi được, Quý
Nghiên suy nghĩ hồi lâu cuối cùng vẫn muốn tìm một đáp án. Dù sao cũng
tốt hơn là cô một mình không ngừng rối rắm.
Đi thôi, Quý Nghiên, dũng cảm lên một chút.
Hỏi cho rõ ràng.
Cùng lắm thì chịu một đao, đâu phải mày chưa từng bị tổn thương lần
nào, còn sợ cái gì nữa chứ?
Nói không chừng đây chỉ là hiểu lầm.
Nhưng cô lại có thân phận gì để đi vào đó hỏi chút chuyện này chứ?
Như thế này có phải là ích kỷ, hơi mặt dày hay không?
Quý Nghiên vẫn còn đang đấu tranh tư tưởng thì cửa chính của nhà họ
Bạch đột nhiên "Két" một tiếng rồi mở ra, làm Quý Nghiên sợ hết hồn.
Đang suy nghĩ nếu có người bước ra thì nên phản ứng thế nào, kết quả chờ
cả nửa ngày nhưng ngay cả một chút tiếng động cũng không có.
Tất cả còi báo động an toàn cũng đều bị tắt hết.
Chuyện gì xảy ra?
Là ai nhìn thấy cô sao? Bạch Thắng?