phút chốc cả người giống như mất đi tất cả sức lực. Đầu óc trở nên đần
độn, không còn chút lý trí nào nữa.
Cô chỉ có thể dựa theo ý thức bản năng mà bước tới trạm xe lửa, mua vé
tàu, đón xe, tất cả đều làm một cách máy móc. Trong dòng người đông đúc
trên toa xe chật chội, Quý Nghiên bị người ta đẩy tới đẩy lui không ngừng,
nhưng cũng không không có bất kì cảm giác gì. Ánh mắt cứ vô hồn không
biết là đang nhìn nơi nào.
Trở lại công ty, cuối cùng cô vẫn là về trễ, Quý Nghiên được cho biết chị
Nhạc tìm cô, nhưng cô cũng chỉ là bước đi yếu ớt tới phòng làm việc của
chủ bút.
Gõ cửa, bên trong rất nhanh có người trả lời, Quý Nghiên đẩy cửa đi vào.
"Chị Nhạc, chị tìm em có chuyện gì à." Mở miệng, mới phát hiện khóe
miệng tràn đầy chua chát.
Chị Nhạc ngẩng đầu, bảo cô ngồi xuống cái ghế đối diện bàn làm
việc."Tôi có chuyện muốn nói với cô, mời ngồi."
Quý Nghiên suy nghĩ hỗn loạn ngồi xuống, càng muốn bản thân bình
tĩnh nhưng lại càng cảm thấy nôn nóng.
Sắc mặt không được tốt của cô bây giờ đến cả người mù cũng nhận ra,
huống chi là chị Nhạc đã lăn lộn nhiều năm sớm thành tinh.
Chị Nhạc nhìn một cái liền biết cô có tâm sự:
"Quý Nghiên, cô là người thuộc trường hợp đặc biệt mà công ty tuyển
vào, có rất nhiều phương diện không giống người khác, điểm này cô nên
biết."
"Vâng."