BẠCH THIẾU GIA, CƯNG CHIỀU VỢ NHƯ MẠNG - Trang 321

"Không ai có nghĩa vụ đứng nguyên tại chỗ đợi cậu mãi."

"Nói không chừng ngày nào đó anh ấy liền bị người khác cướp mất."

"Nói không chừng ngày nào đó anh ấy liền bị người khác cướp mất."

Một ngày này, không ngờ lại đến nhanh như vậy !?

Thậm chí ngày hôm trước anh còn nói với cô những lời như vậy, thế mà

còn chưa quá 48 giờ, tại sao trong thời gian ngắn như vậy anh lại có thể lập
tức đối xử dịu dàng với cô gái khác?

Nhưng như vậy cũng tốt, bởi vì thật ra lời hứa của anh cũng chỉ là trong

lúc vui mừng nhất thời nói ra mà thôi?

Một Mạnh Thiếu Tuyền đã là quá đủ rồi, Quý Nghiên thật không muốn

tin Bạch Thắng cũng là người hay thay đổi như vậy, nhưng còn cảnh tượng
cô vừa thấy lúc nãy thì sao?

Hay đây là cái mà người ta gọi là tật xấu khó bỏ của đàn ông?

Thứ tình cảm này, cô thật sự còn cần thiết tin tưởng nữa sao?

Rốt cuộc có thứ gì sẽ mãi không thay đổi chứ?

Trong lòng Quý Nhiên rối như tơ vò, quấn càng lúc càng chặt, cô không

tài nào thoát ra được, giống như bản thân mình bị chặt trong một cái bẫy.
Rõ ràng là chính cô buông tay trước, là cô nói bốn chữ "Chưa từng nghĩ
tới" ra khỏi miệng, trên lý thuyết mà nói, Bạch Thắng và cô không có bất
cứ quan hệ gì, càng không cần chịu trách nhiệm gì với cô, mọi chuyện anh
làm đều là quyền tự do của anh, cho dù là qua lại với phụ nữ, hay thậm chí
là làm chuyện thân mật thì Quý Nghiên cũng không có quyền xen vào.

Tất cả chuyện này cô đều hiểu rõ, nhưng tại sao tâm trạng lại chẳng thể

nào vui nổi, không kìm được một trận chua xót lan tràn trong ngực, trong