Chị Nhạc: "Vậy tôi nói đơn giản một chút, tôi hi vọng cô biết rõ tình
trạng gần đây của mình. Cô có thể nói cho tôi biết chi tiết không?"
Lúc này Quý Nghiên mới ngước mắt, ánh mắt mất hồn xẹt qua một tia
kinh ngạc.
Chị Nhạc nói: "Cô không cần phải lo lắng, tôi chỉ là muốn đánh giá cận
kẽ tình trạng làm việc của cô mà thôi."
Nếu như là bình thường thì chắc chắn Quý Nghiên đã sớm nhận ra có cái
gì đó không đúng, nhưng vào giờ phút này trong đầu cô chỉ còn mãi bận
tâm chuyện của Bạch Thắng, lý trí sớm đã chẳng còn, hoàn toàn không có
khả năng tự hỏi quá lâu. Đơn giản chọn mấy giờ chuyện làm trả lời.
Chị Nhạc vẫn nhìn cô, lúc cô nói chuyện chỉ yên lặng, giống như đang
xác định lời nói của cô là thực hay giả.
"Nếu cô đã vào Thánh Y thì tôi hi vọng cô hiểu rõ một chút, là thành
viên của một công ty, cô phải có thái độ siêng năng trong công việc, quản
lý tốt cuộc sống riêng của mình, đừng để cuộc sống riêng ảnh hưởng đến
công việc, cũng tuyệt đối đừng vì lý do cá nhân mà làm ảnh hưởng đến
công ty, cô có thể làm được không?"
Quý Nghiên mới vừa nói xong, chị Nhạc liền nghiêm túc xả một tràng.
Quý Nghiên gật đầu một cái.
Chị Nhạc khoát tay: "Tôi chỉ muốn nói những chuyện này thôi, được rồi,
trở về nghiêm túc suy nghĩ một chút, làm việc cho tốt. Giờ ra ngoài đi."
Quý Nghiên tiếp tục ngây ngốc đi ra cửa.
Hôm nay hiệu suất làm việc của Quý Nghiên giảm xuống đáng kể, chỉ
ngồi ngẩn người ở trên ghế, chẳng hề làm gì cả. Hết nghĩ đông rồi nghĩ tây,