Điểm khác biệt với nơi khác chính là, người có được thẻ hội viên mỗi
năm đều phải chi ra hơn ngàn vạn/người, một khi làm thẻ hội viên, đều phải
trả chi phí theo từng quý (3 tháng), nói cách khác, Mộc Tây cầm theo thẻ
của người khác tới Thánh Y chơi, lần này bọn họ xài tiền đều không cần trả
tại chỗ, toàn bộ ghi vào sổ, đến kỳ người ta cũng sẽ chỉ tìm người ban đầu
làm thẻ tính tiền.
Nếu không lấy điều kiện kinh tế của các cô bây giờ, làm sao có thể được
chơi ở nơi cực tốt này?
Quý Nghiên và Mộc Tây bước vào đại sảnh, trong không gian tráng lệ,
liếc mắt liền thấy quầy phục vụ chình ình ngay chính giữa, Mộc Tây đi
đứng xếp hàng theo số, còn Quý Nghiên thì ngồi ở khu nghỉ ngơi đợi cô.
Không biết có phải là năm hạn xui xẻo hay không, mà chỉ chốc lát sau, liền
nhìn thấy Mạnh Thiếu Tuyền và Quý Nhu cùng một đám người đi vào.
Quý Nghiên vốn là đang quan sát hoàn cảnh chung quanh, vậy mà lại
gặp bọn họ, đầu tiên là sững sờ, sau đó trong lòng liền co rút đau đớn một
chút, còn chưa kịp phản ứng thì Quý Nhu vừa vặn xoay qua bên này, Quý
Nghiên cả kinh, cuống quít quay mặt đi, cũng không muốn để cho bọn họ
nhìn thấy cô. Nếu đã quyết định không dây dưa, vậy thì nhắm mắt làm ngơ
là tốt nhất.
Vậy mà, mắt Quý Nhu thật tinh, trong nháy mắt liền bắt được bóng dáng
quen thuộc này. ‘Quý Nghiên?’
Quý Nhu nhíu mày, khẽ cười. Nhưng chớp mắt một cái, cô ta lại khôi
phục dáng vẻ dịu dàng ngây thơ, kinh ngạc nói: "Chị?"
Cô ta kích động lôi kéo tay áo Mạnh Thiếu Tuyền, vừa nhìn phương
hướng Quý Nghiên, vừa nói: "Thiếu Tuyền, anh xem, kia có phải là chị hay
không?"