Vừa vặn đoàn người Mạnh Thiếu Tuyền cũng tới, Dương Đình Đình vừa
nhìn thấy Quý Nghiên, lửa giận lập tức xông lên cao “ Cô ta tại sao cũng ở
đây? Này, không phải cô là biết hôm nay anh Thiếu Tuyền muốn dẫn chúng
ta tới đây chơi cho nên mới cố ý chờ ở đây chứ? Chẳng lẽ cô còn muốn
cướp Thiếu Tuyền từ tay chị Tiểu Nhu hay sao? Cô tại sao lại không biết
xấu hổ như vậy, anh Thiếu Tuyền cũng không thích cô, cô còn mặt dày mày
dạn quấn lấy, tiêu chuẩn của thành giải trí Thánh Y này từ khi nào thì trở
nên thấp như vậy rồi hả ? Cái thứ như vậy mà cũng có thể tùy tiện cho vào
sao."
"Đình Đình, đừng nói như vậy, chị ấy không phải là người như thế." Quý
Nhu đúng lúc ra mặt bảo vệ Quý Nghiên, thể hiện trọn vẹn sự trong sáng
thiện lương của cô ta.
Mạnh Thiếu Tuyền trìu mến nhìn cô ta, bao bàn tay nhỏ nhắn của Quý
Nhu trong lòng bàn tay mình, Dương Đình Đình vội vàng nói: "Chị Tiểu
Nhu, chị không cần lúc nào cũng nói giúp cho cô ta, cái loại đàn bà này căn
bản chỉ là đang lừa chị, tại sao chị vẫn ngây thơ tin tưởng cô ta như thế! Cô
ta chính là ỷ vào sự ngây thơ này mới dám khi dễ chị như vậy, còn vọng
tưởng có thể đoạt anh Thiếu Tuyền từ tay chị, chị nhất định không thể tiếp
tục dung túng cô ta nữa."
Dương Đình Đình sợ Quý Nhu không tin mình, chỉ vào Quý Nghiên, hất
cằm lên, ác ý nói: "Này, tại sao cô không lên tiếng hả? Bị tôi nói trúng tim
đen rồi chứ gì?"
Dương Đình Đình có tính cách trẻ con, một khi đã nắm thì sẽ không
buông, hơn nữa âm thanh của cô ta lại lớn, không ít người nhìn sang, Quý
Nghiên lần nữa cảm nhận được tất cả ánh mắt đều hướng vào trên người
cô, thỉnh thoảng còn chỉ chỉ chõ chõ, cô cảm thấy lưng như bị kim chích.
Cô biết là sẽ xuất hiện tình huống như thế mới không muốn đối diện bọn
họ, khuôn mặt Quý Nhu dối trá, miệng Dương Đình Đình đầy gai, cô sợ