Nói xong, không đợi Mạnh Thiếu Tuyền trả lời, liền vui sướng chạy tới
chỗ Quý Nghiên. Nụ cười vui vẻ kích động này, người không biết còn
tưởng rằng tình cảm của các cô rất tốt.
Mạnh Thiếu Tuyền nghe được lời nói của Quý Nhu, theo bản năng nhìn
qua chỗ Quý Nghiên, chỉ thấy một bên mặt bị mái tóc đen dài thẳng rủ
xuống che khuất. Đột nhiên, xúc giác trên tay biến mất, hắn nhìn Quý Nhu
đang chạy đi, lập tức lo lắng nói: "Tiểu Nhu, chậm một chút, coi chừng té."
Tay Quý Nghiên đặt ở trên đầu gối, ngón tay níu thật chặt lấy da thịt trên
đùi, muốn mượn đau đớn trên đùi hóa giải đau đớn trong lòng. Một tiếng lo
lắng kia của Mạnh Thiếu Tuyền lọt vào trong tai cô, Quý Nghiên chỉ cảm
thấy lòng chua xót vô cùng, trong nháy mắt lại muốn rơi nước mắt.
Giờ phút này cô mới thật sự tin tưởng, bọn họ đã kết thúc.
Sau này, sự dịu dàng của hắn, cũng sẽ không tiếp tục dành cho cô.
"Chị, đúng là chị thật rồi!" Quý Nhu đã đi tới bên cạnh Quý Nghiên, nhẹ
nhàng nói với cô: "Tại sao chị ngồi một mình ở đây? Chị có đi cùng với
bạn không? Thiếu Tuyền mới vừa vào công ty, mọi người nói muốn ăn
mừng anh ấy, em vốn là không muốn tham gia, nhưng mà Thiếu Tuyền nói
muốn cùng nhau chia sẻ niềm vui này, em cũng không thể làm gì khác hơn
là đồng ý. Nhưng mà trong kia trừ Đình Đình ra, em không quen biết ai hết,
bây giờ có thể gặp được chị, em thật sự rất vui mừng! Nếu không chị đi
cùng tụi em đi, em cũng sẽ có thêm một người quen. Hơn nữa chị em
chúng ta đã lâu không gặp, em có rất nhiều chuyện muốn nói với chị đó!
Chị, chị thấy có được hay không?"
Im lặng.
Quý Nghiên cũng không quay đầu lại, để tùy cô ta tự biên tự diễn.