nhất là gặp phải người như vậy, nên cũng không có tinh lực tranh cãi với
họ.
Quý Nghiên nắm chặt tay, đứng dậy, Dương Đình Đình đang đứng đối
diện cô, mắt đối mắt, tất cả mọi người nín thở nhìn chăm chú, muốn biết cô
sẽ có phản ứng gì.
Mà cũng trong lúc đó, bên trong một phòng ở lầu hai của thành giải trí
Thánh Y.
Có mấy người nam nữ ngồi ở trên ghế salon, nam mang giày Tây, nữ
mặc quần áo hở hang, nhất là cái thứ mềm mại kia, cảm giác như là muốn
phá áo bật ra, khiến con mắt mấy tên thanh niên cũng muốn lòi ra ngoài.
Thật là đã con mắt!
Trong đó chỉ có một người là ngoại lệ, anh ta chỉ lẳng lặng ngồi ở đó,
trên gương mặt trắng như ngọc mang theo ý cười nhợt nhạt, thường thì có
rất ít đàn ông da trắng được như vậy, giống như một viên trân châu trong
suốt, óng ánh, tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Tóc của anh đen nhánh, cắt kiểu tóc
đang thịnh hành nhất hiện nay, gương mặt đó, nói là kiệt tác tốt nhất của
Thượng Đế cũng không quá đáng. Hình dáng của anh cực kỳ dịu dàng,
sống mũi cao thẳng, khuôn môi tuyệt đẹp, chỉ có cặp mắt kia, đen nhánh
thâm thúy, mang theo một loại thăm thẳm cao thâm, rồi lại mị hoặc mười
phần. Nhìn từ xa, trên người của anh giống như có một loại khí chất kiên
cường chính trực, nhưng đó cũng không phải là người dễ dàng cho người ta
đến gần. Cho dù là anh đang cong khóe môi thì cũng chỉ lộ ra một chút
thâm ý, không người nào có thể hiểu rõ anh.
Anh giống như thiên thần thượng cổ trong thần thoại, hoàn mỹ, lại xa vời
không thể với.
Một người đàn ông vừa ngồi xuống bên cạnh vừa nhìn sắc mặt của anh,
cẩn thận từng li từng tí nói: "Bạch thiếu gia, ngài nhìn chuyện kia xem,