lạnh lùng mà kiêu ngạo.
Người đàn ông kia thẹn quá thành giận, vung tay cho cô gái một cái tát.
Rồi hắn nắm lấy tóc cô ấy, nói: “Đồ đê tiện! Cái dáng vẻ này không phải
là mời người ta chơi mày sao? Đừng tưởng rằng là minh tinh thì giỏi lắm.
Tao có chơi đùa minh tinh cũng không ai dám nói gì. Đừng thấy tao cho
chút mặt mũi mà lên mặt. Nói cho mày biết, chọc vào tao… tao sẽ khiến
cho mày chết thế nào cũng không biết!”
“Vào đây!”
Hắn vừa kéo mạnh tóc cô ấy vừa đẩy cô ấy vào phòng. Cô gái giãy giụa
không ngừng nhưng hắn không có chút thương hương tiếc ngọc, cho cô
mấy cái tát khiến cô đầu váng mắt hoa.
Tư Ngọc.
Mắt Quý Nghiên đỏ lên như muốn nứt ra, trong lòng vô cùng đau đớn,
đang định tiến lên thì Mộc Tây còn nhanh hơn cô. Cô ấy bước tới, vỗ một
cái lên gáy người đàn ông kia, sau đó dùng lực kéo mạnh Tư Ngọc ra khỏi
sự kiềm chế của hắn.
Hắn không ngờ sẽ có người đánh lén mình, kêu lên “a” một tiếng, lảo
đảo vài bước. Vu Tư Ngọc thoát khỏi sự kiềm chế của hắn, chạy ra sau
lưng Mộc Tây, cách hắn vài mét.
Mộc Tây không để ý tới những người khác, bước tới bàn, cầm một bình
rượu lên đập vào gáy người đàn ông kia, hùng hùng hổ hổ mà nói: “Khinh
thường phụ nữ này, khinh thường phụ nữ này, mẹ nó, trước mặt chị đây mà
mày dám xưng ông hả? Không nhìn xem mình có bao nhiêu phân lượng.
Bộ dạng dưa méo táo nứt này mà dám đi trêu ghẹo phụ nữ à? Mày soi
gương mà không bị mình hù chết sao?”